(Thanh niên) – Dẫu cuộc sống đầy rẫy những nghịch cảnh bủa vây, nhưng cô học trò giàu nghị lực Trần Thị Thùy Linh (tỉnh Bình Dương) vẫn gắng gượng vượt qua để theo đuổi ước mơ của mình.
Trần Thị Thùy Linh chọn ước mơ trở thành giáo viênẢNH: LÊ THANHTrần Thị Thùy Linh (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương) cho biết mẹ em, bà Phan Thị Vân dẫu đang chống chọi với căn bệnh tim, sức khỏe yếu ớt nhưng vẫn làm công nhân may trong Khu công nghiệp Sóng Thần. “Mỗi tháng mẹ chỉ nhận tiền lương vài triệu đồng. Số tiền chỉ đủ lo thuốc thang cho bố và cả mẹ, chứ cũng chẳng đủ để lo cái ăn cái mặc. Chuyện thâm hụt cứ diễn ra liên tục, hết tháng này sang tháng nọ, hết năm này sang năm khác”, cô học trò giàu nghị lực kể.Linh òa khóc lớn khi kể về bố của mình. Đầu năm 2003, ngày Linh còn là bào thai nằm trong bụng mẹ, bố Linh (ông Trần Văn Đoan, 42 tuổi) không may bị tai nạn giao thông, từ đó một con mắt bị mù vĩnh viễn.
Những tưởng éo le, nghịch cảnh buông tha cho người bố tội nghiệp. Nào ngờ, lúc Linh lên lớp 6, ông Đoan tiếp tục bị tai nạn bể sọ não. “Thời điểm đó, phải đem hộp sọ gửi ở bệnh viện suốt một thời gian dài. Tai nạn này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dây thần kinh khiến con mắt còn lại của bố cũng mờ dần đi”, Linh kể mà không thể kìm nén được cảm xúc.
Sau tai nạn thứ hai, trong lúc phụ sửa xe ô tô, ông Đoan bị ốc vít bắn ngược lên mắt nên con mắt còn lại vốn chỉ thấy ánh sáng mập mờ giờ còn thấy được chưa đến 30%.
“Cứ mỗi lần bố gặp tai nạn như thế đã “quét” sạch hết gia sản mà bố mẹ làm lụng vất vả mới dành dụm được. Tới bây giờ, nhà chẳng còn gì…”, Linh bỏ lửng câu nói rồi nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã.
Hiện ông Đoan đi lượm ve chai gom góp đổi lấy miếng ăn cho gia đình.
Hoàn cảnh khó khăn nên 2 năm trước bố mẹ phải gửi em trai của Linh (16 tuổi) về quê ngoại ở Hà Tĩnh để nhờ người thân chăm sóc giúp. “Nhiều lúc thương em và nhớ em lắm. Nhưng biết sao được. Hy vọng một ngày cả nhà lại có cơ hội được đoàn tụ, sống bên cạnh nhau”, cô học trò giàu nghị lực bộc bạch.
Mong muốn tương lai xán lạn hơn, không phải chịu tình cảnh nghèo khổ như hiện tại, Linh dồn tất cả nghị lực và tâm huyết vào việc học hành. “Vì chỉ có học thật giỏi thì sau này ra trường mới có cơ hội bù đắp cho bố mẹ có cuộc sống tốt hơn, có điều kiện để lo cho em trai”, Linh nói.
Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Linh, quý vị độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 – Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Trần Thị Thùy Linh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em Linh trong thời gian sớm nhất.
Có hai ước mơ mà Linh luôn nghĩ đến. Khi thấy mẹ phải chống chọi với căn bệnh tim, phải đối diện với lằn ranh sinh tử, cũng như thấy bố chịu nhiều thiệt thòi với cuộc sống tật nguyền nên Linh mong trở thành bác sĩ. Để được cứu chữa bệnh cho bố mẹ, và cho cả những hoàn cảnh tương tự bậc sinh thành.
“Nhưng theo học ngành này, em sợ không đủ tiền. Chưa kể thời gian theo học rất lâu. Em mong học ngành khác để có thể ra trường sớm hơn, có cơ hội kiếm tiền nhanh hơn để phụ giúp gia đình”. Vì vậy, hiện nay ước mơ của Linh là trở thành giáo viên.
Nói đoạn, gương mặt của cô học trò giàu nghị lực lại lộ vẻ suy tư, âu lo khi nghĩ đến những gánh nặng với các khoản tiền trọ, tiền ăn, tiền đi lại khi trở thành sinh viên…
Lê Thanh