Thông thường con người ta dễ nhìn thấy khuyết điểm lỗi lầm của người khác rồi lật đật chê bai. Có một cái gì trong tâm khiến chúng ta thiên về khuynh hướng soi mói lỗi người, và sau đó chê trách người. Cái gì đó rất bí mật, làm cho ta có cảm giác ai cũng dở chỉ một người không dở. Dĩ nhiên người không dở đó là ta.
Chê bai làm mất lòng người khác. Mất lòng người khác là làm cho các quan hệ xã hội xấu đi dần dần. Xã hội bớt thương nhau là xã hội kém hạnh phúc. Người hay mở miệng chê bai là người làm cho cuộc đời này u ám hơn. Khi chê bai, ta bị người oán thù. Khi chê bai, ta làm nhiều người tin ta xúm nhau ghét người bị chê kia. Vì thế ta tổn phúc.
Hay chê bai cũng là ác độc. Làm tổn hại danh dự người khác là ác độc. Nhân quả sẽ khiến người hay chê bai sẽ bị nhiều bất hạnh đau khổ, đền lại cái miệng làm người khác đau khổ.
Tuy nhiên, chê bai sinh nghiện. Ai quen miệng chê bai thiên hạ rồi khó bỏ, vì khi chê bai người khác, ta xuất hiện một khoái cảm thầm kín. Cái khoái cảm này làm ta nghiện, nói chuyện một chốc là kiếm nhân vật để chê bai. Càng chê bai thì càng có tội, và càng nghiện. Càng nghiện thì lại càng thích chê bai. Tội tăng lên rất nhanh.
Chỉ có cái miệng hay chê thôi mà bao nhiêu phúc đều đổ sông đổ bể hết.
Chê bai làm người ta ghét mình, xa lánh mình, thì ngược lại, lời khen ngợi động viên làm người dễ có thiện cảm với mình, đến gần mình. Chê bai gây tội, thì khen ngợi tạo phúc. Nhưng không dễ để ta cất lời ngợi khen ai.
Muốn ngợi khen ai, ta phải nhìn thấy ưu điểm của người đó. Đây là điều rất khó, có một cái gì bí mật che mắt ta để ta khó nhìn ra điều tốt của ai. Ta phải có trí tuệ và đạo đức ở mức độ khá mới phát hiện ưu điểm của người khác.
Lời khen ngợi có ít nhất 3 cái lợi. Một là làm cho quan hệ giữa cuộc đời này tốt thêm lên. Hai là làm cho ta có phúc. Ba là động viên người kia cố gắng thêm.
Dĩ nhiên cũng có lời khen làm người kia thêm kiêu hãnh, thêm chủ quan, rồi thỏa mãn không phấn đấu tiếp. Nhưng cũng có những lời khen ngợi đúng lúc khiến người ta lấy lại tinh thần để bước tới.
Người biết mở miệng khen đã là người tử tế. Hèn chi người Anh Mỹ hay cám ơn lời khen tặng bằng câu “Thanks, you’re very kind”, cám ơn, bạn rất tử tế. Người hẹp hòi thấy người khác hay cũng không thèm khen, hà tiện lời khen. Người rộng lượng phát hiện ai hay liền lập tức khen ngợi.
Có khi chẳng cần khen trước mặt, chỉ khen sau lưng thôi, khen với những người khác, cũng làm cho cuộc đời đẹp hơn. Lời chê bai bôi xấu lên bức tranh cuộc đời, còn lời khen ngợi tô đẹp bức tranh cuộc đời.
Theo luật Nhân quả, ta khen ai về ưu điểm nào, ta cũng sẽ thành tựu ưu điểm đó; ta chê bai ai khuyết điểm nào, ta cũng sẽ mắc đúng khuyết điểm đó. Vậy thì dại gì ta không thường xuyên khen ngợi và tránh né chê bai…
Tuy nhiên trên cuộc đời có những kẻ không tốt, làm điều bất nhân thất đức, hay mưu hại người khác, hay giành giật vơ vét về cho mình. Có khi ta không đủ phước lực để quở trách họ, ta không đủ uy đức để trừng phạt họ, không đủ lời lẽ để khuyên răn họ. Mà nếu ta lặng im thì cũng xem như đồng lõa, cũng có tội với trời đất. Kẻ xấu ác đó còn phước đời trước thì hiện tại cũng chẳng ai đánh đổ được. Rất khó xử.
Rồi có người hỏi ta về kẻ xấu ác đó, ta sợ mắc lỗi chê bai nên không dám kể thật, thì chính xác là ta mắc tội bao che. Lúc đó ta phải mạnh dạn nói thật, không phải nói xấu vì tâm hơn thua, mà nói đúng sự thật để tìm cơ hội đấu tranh cho lẽ phải, đấu tranh bênh vực nhiều người đang bị mưu hại ức hiếp.
Còn bình thường, ta tập hạnh khen ngợi để xây dựng, để động viên, để tạo phúc.
Nền Tảng Đạo Đức
PQ